“Anh chỉ muốn kiểm tra thôi, em mà còn nhất định anh sẽ cưới”

Em cự tuyệt nhưng anh vẫn lấn tới, tay thì mò mẫm bụng em rồi đưa cả xuống dưới. Anh liên tục dỗ ngon dỗ ngọt em: “Anh chỉ muốn kiểm tra thôi, em mà còn nhất định anh sẽ cưới mà”.

Chúng em quen nhau cách đây 10 tháng qua một lần tình cờ ngồi chung xe bus. Anh hơn em 2 tuổi, tính tình rất hiền lành và cởi mở. Chúng em làm cùng trên một con phố nên càng dễ qua lại đón đưa nhau. Anh là con nhà khá giả nhưng vì muốn tự lập nên đã dọn ra ở riêng gần 4 năm nay, anh không mua xe mà chịu đi xe bus vì muốn tiết kiệm tiền lấy vợ. Nghe anh nói mà em rất có cảm tình vì tính em cũng thích những chàng trai không thích dựa dẫm như vậy.

Chúng em yêu nhau rất nhanh chóng, hai đứa có nụ hôn đầu ngay sau lần thứ nhất hẹn hò. Khi nghe em kể về anh, bạn bè luôn nhắc em phải đề phòng vì thời gian quen nhau chưa lâu đã tiến triển nhanh như thế thì phải cẩn thận. Em biết vậy nên không bao giờ đồng ý đến nhà anh hay đi chơi đâu quá muộn.

 

yeu-blogtamsuvn
Càng tiếp xúc, em càng thích anh hơn vì chúng em rất tâm đầu ý hợp lại có nhiều sở thích chung nữa (ảnh minh họa)

 

Càng tiếp xúc, em càng thích anh hơn vì chúng em rất tâm đầu ý hợp lại có nhiều sở thích chung nữa. Dần dần, rào cản ngăn cách giữa chúng em được tháo bỏ, em thoải mái đi chơi với anh đến nửa đêm mới về. Em cảm thấy anh rất lịch sự, ngay cả khi chỉ có 2 đứa anh cũng chừng mực không đi quá giới hạn. Em mừng lắm vì thời nay kiếm được người con trai không đòi hỏi quan hệ đâu có dễ.

8 tháng yêu nhau, anh dẫn em về ra mắt gia đình. Em run lắm nhưng rất hạnh phúc vì điều đó chứng tỏ anh có ý định nghiêm túc với em. Bố mẹ anh tuy có vẻ khó tính nhưng đối xử với em khá tốt. Em luôn cố gắng làm thân với mẹ anh để mong bà quý mến mình.

Thế nhưng, trong một lần sang nhà anh phụ bếp, cái ấm đun nước bị trục trặc nên em leo lên phòng anh nhờ anh xem giúp. Mẹ anh và anh đang ngồi trong phòng trò chuyện, cửa thì khép hờ, em nghe thấy tiếng mẹ anh vọng ra:

– Thế đã kiểm tra cái Giang xem thế nào chưa?

– Chưa mẹ, cứ thư thư đã

– Thư thư là thư thư thế nào? Nó biết nhà mình có của ăn của để rồi giăng bẫy bắt cưới thì sao? Mày đừng có chủ quan. Con gái giờ kinh lắm, nhất là mấy đứa tỉnh lẻ như nó, thấy trai thành phố là sán lại ngay!

– Con có kế hoạch cả rồi mà, mẹ đừng giục giã thế. Cái gì cũng phải chờ đến lúc chứ?

– Lo cho mày thì thế thôi chứ đến lúc đổ vỏ hộ thằng khác thì sáng mắt ra.

Em sửng sốt đến mức suýt nữa làm rơi ấm đun nước xuống. Hôm đó em cáo ốm xin về sớm, nhìn ánh mắt trách móc của anh, em thấy tủi thân vô hạn nhưng cố kìm nén lại. Tối đó về em chỉ biết nằm khóc, cảm thấy mình bị coi rẻ. Thế nhưng một phần nào đó trong em tin rằng anh không nghĩ về em như thế, anh sẽ không làm tổn thương em.

Nào ngờ, chỉ 1 tuần sau, chúng em đi xem phim xong thì anh rủ em về nhà mình làm cơm chứ không ăn ngoài nữa. Em đồng ý vì đến cuối tháng, cả hai đứa đều kẹt tiền. Về nhà anh dù chỉ làm hai bát cơm rang trứng thôi nhưng cả hai đứa đều ăn ngon lành và vui vẻ. Nhìn anh vừa ăn vừa cười đùa em thấy được an ủi hơn nhiều.

yeu-blogtamsuvn-1
“Anh chỉ muốn kiểm tra thôi, em mà còn nhất định anh sẽ cưới” (ảnh minh họa)

 

Thế rồi, thấy em vừa rửa bát xong, anh đã kéo em vào giường rồi hôn em ráo riết. Em cự tuyệt nhưng anh vẫn lấn tới, tay thì mò mẫm bụng em rồi đưa cả xuống dưới. Em cắn vào vai anh rồi đẩy mạnh anh ra. Anh nhìn em có vẻ bực bội và phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng dịu dàng vuốt ve nịnh nọt em.

– Anh có nói gì cũng thế thôi, em không cho anh được – Em dứt khoát

– Thôi mà, anh chỉ muốn kiểm tra thôi, em mà còn nhất định anh sẽ cưới

Câu nói đó của anh đã làm tan vỡ hết mọi điều tốt đẹp chúng em có với nhau suốt 10 tháng qua. Em cười khẩy rồi đứng dậy tuyên bố giõng giạc:

– Thế thì phiền anh cứ coi như em đã mất rồi để khỏi phải kiểm tra gì nữa. Em cũng nói luôn bố mẹ em cho em ăn học rồi đi làm ở đây không phải vì nhà em nghèo, cần phải tìm người để đào mỏ. Bọn em có thể xuất thân không bằng anh nhưng lòng tự trọng thì chẳng thua kém ai đâu. Nếu anh chỉ muốn cưới em vì cái màng mỏng đó thì chúng ta chia tay luôn ở đây đi. Em nói thẳng là anh không xứng đáng với em!

Nói rồi em bỏ về.

Những ngày sau em khóa mình trong phòng khóc đến cạn nước mắt. Em đã yêu thương anh thật lòng nhưng những gì anh làm khiến em cảm thấy trong anh em không đáng đến một xu. Anh liên tục gọi điện, nhắn tin và đến tận phòng trọ của em đập cửa nhưng em kiên quyết không trả lời. Em thừa hiểu loại đàn ông như anh, để chữ “trinh” lên đầu và coi đó làm thước đo chuẩn mực của con gái. Nếu lấy một người như vậy làm chồng, em sẽ mất hạnh phúc cả đời mất!

Thế nên dù đau lòng em vẫn quyết không quay đầu lại

Bình luận về bài viết này